Quy định giao thông trên quốc lộ vẫn còn nhiều hạn chế

From: Bao MyTo: [email protected] Sent: Friday, October 17, 2003 12:05 PM Subject: Chung ta dang di thut lui
Chào VNExpressTôi không phải là một tài xế nhưng thường đi lại nhiều. Và trên những con đường xuôi ngược từ Nam ra Bắc tôi đã thấy rất nhiều điều hết sức bất hợp lý mà không nói ra thì không thể chịu được.Đầu tiên là việc hạn chế tốc độ. Ngành GTCC đã cho cắm các bảng báo hạn chế tốc độ một cách vô tội vạ và không hợp lý. Vô tội vạ ở chỗ các bảng báo chi chít nhau, có hạn chế mà không có bảng báo hết nên không biết khi nào thì được thay đổi tốc độ. Không hợp lý vì quy định chỉ đi 30-40 km/h trên những đoạn đường mới, rất tốt.
Tôi không rõ người ta định nghĩa thế nào là khu dân cư, thế nào là đường cao tốc để có thể quy định tốc độ. Xây dựng đường tốt là để phát triển kinh tế xã hội, để giao thông thuận tiện, để hàng hóa lưu thông được nhanh hơn chứ không phải là để làm khổ người dân. Nếu cho rằng các đoạn đường qua khu dân cư phải hạn chế tốc độ thì e rằng phải xem xét lại.
Ở Việt Nam, đường được xây dựng tới đâu dân tràn ra xây dựng nhà cửa, sinh sống hai bên đường tới đó. Và hình như chúng ta không hề có một giải pháp nào có hiệu quả cho vấn đề này. Cái gốc của vấn đề chúng ta không giải quyết được thì có giải quyết được phần ngọn? Ở đây chưa nói đến các vụ tai nạn do các tài xế phải phanh gấp hay phải chạy bù ở những đoạn đường vắng. Liệu những người có trách nhiệm khi đưa ra những quyết định như vậy họ có tính toán đến những khả năng có thể xảy ra không hay lại theo kiểu làm tới đâu, có sai thì sửa đến đó? Họ có xem xét những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển chung của xã hội? Tuy chúng ta đang cố gắng hạn chế tai nạn giao thông đường bộ nhưng rõ ràng đây không phải là cách tốt để giải quyết vấn đề. Một phần lớn là do ý thức chấp hành luật của người dân quá kém và luật pháp còn bất cập. Thứ đến là cách mà ngành cảnh sát giao thông xử phạt. Tôi đã chứng kiến các CSGT giấu xe nơi khuất – tôi dùng từ giấu mà không sợ sai – sau đó dùng súng bắn tốc độ để kiểm tra xe. Có khi họ đứng ngay cả nơi cắm bảng báo và tốc độ thay đổi được họ tính ngay tại bảng báo. Không hề có khoảng thời gian “trễ” để các tài xế có thể thay đổi tốc độ và như vậy liệu án phạt họ đưa ra liệu có thuyết phục? Và nếu không muốn bị bấm lỗ các tài xế đành phải dúi họ tiền và những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Liệu một người dân như tôi nếu chặn một chiếc xe giữa đường và xin một vài trăm nghìn của tài xế thì sẽ bị án phạt có nhẹ?Các con đường làm mãi không xong, làm xong đã hư hay thiết kế không hợp lý gây tai nạn cũng là một nỗi bức xúc. Như một mẫu tin trên VTV, một đoạn đường ở Sóc Trăng do thiết kế không hợp lý mà trong một năm đã có tới trên hai trăm vụ tai nạn lớn nhỏ, trong đó có bốn người chết. Không hề có ai đứng ra chịu trách nhiệm về vụ này và phải xử họ như thế nào thì không ai có thể biết được.Các trạm thu phí cũng có quá nhiều vấn đề. Ngoài vấn đề thất thoát khi xây dựng, nạn tiêu cực và lãng phí cũng là vấn nạn. Tôi đã từng chứng kiến các tài xế đã có thể giúi vào tay các nhân viên thu phí một số tiền ít hơn số tiền ghi trên vé trên một chuyến đi ở tỉnh Quảng Trị. Tài xế thì tốn ít tiền hơn, nhân viên thì bỏ túi riêng và dĩ nhiên họ không hề xé vé. Và số lượng nhân viên đông đến mức kinh ngạc như trạm thu phí ở xa lộ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta đã đầu tư tiền tỷ vào trạm này và thất thoát không phải là ít nhưng hình như quên không lắp hệ thống kiểm tra tự động. Kết quả là mỗi cổng lại phải cần một nhân viên làm mỗi việc là đóng mở thanh chắn ngoài nhân viên soát vé. Đây được xem là một sự lãng phí hay là một cách giải quyết việc làm cho người dân?Trên đây chỉ là một số trong những điều nhức nhối mà tôi muốn kể ra ở đây. Tôi chỉ mong sao các vị ngành GTCC có thể loại bỏ những bất hợp lý đó để người dân có thể yên tâm mà làm ăn. Họ phải đặt mình trong xu thế phát triển chung của xã hội chứ không thể chỉ có những suy nghĩ và cách làm cục bộ như hiện nay. Có như vậy thì Việt Nam mới có thể cất cách được. Mong lắm thay.Bao My

Close [X]
1gom
1gom