Tâm sự của bầu show Tuấn Hải

Diễn viên kiêm bầu show Tuấn Hải.
Diễn viên kiêm bầu show Tuấn Hải.

Cuối năm 2000, các bầu show tư nhân mọc lên như nấm sau mưa. Ngứa mắt, tôi cũng bắt tay làm. Lúc đầu tự tin vào kinh nghiệm. Khi vào cuộc mới hiểu nghề này không chỉ đơn giản là bỏ tiền túi dựng vở, bán vé rồi thu lãi mà còn cả trăm chuyện khác, những chuyện chẳng hề dính tới nghệ thuật.
Nói không ngoa, cát-xê cho diễn viên vẫn là vấn đề đau đầu nhất của ông bầu. Một chương trình, tôi kéo khoảng chục gương mặt đang ăn khách từ các nhà hát về. Chẳng hạn, NSƯT phải có Chí Trung, Quốc Trượng, Minh Hòa, diễn viên trẻ phải có Đức Hiệp, Vân Dung, Xuân Bắc…
Thỏa thuận xong, mức cát-xê của từng người phải tuyệt đối giữ bí mật. Diễn viên nhận phong bì dán kín và chỉ biết phần mình. Còn có không ít người vẫn đợi khi in tên trên băng-rôn rồi mới lên tiếng thoái thác. Khỏi bị mang tiếng “treo đầu dê”, ông bầu chỉ còn cách nâng cát-xê. Có vị lần nào cũng diễn chiêu ấy mà tôi vẫn… mắc như thường. Đơn giản, muốn kéo khán giả tới rạp, vở diễn phải có… cái tên của họ.
Chắc nhiều người rất tò mò về các mức cát-xê cụ thể? Thế này nhé: diễn tiểu phẩm 15 phút, cặp diễn viên nhận vài ba triệu đồng, trong đó, diễn viên phụ đóng cùng “sao” chỉ được cao nhất là 500.000 đồng. Hai năm trước, tôi tính mời Minh Nhí trong Nam ra tham dự một chương trình hài tổng hợp. Mức giá được đưa ra là 6 triệu cho một lượt diễn, chưa kể tiền máy bay và khách sạn. Nếu muốn mời thêm bạn diễn là Hồng Vân, khoản cát-xê này phải nhân đôi!
Nghệ sĩ làm bầu show nhiều khi không thể “kiệt” với anh em. Chẳng hạn, bầu show tư nhân về địa phương là “lùa” diễn viên ra ngồi bán vé, hay bắt họ ngồi trên ôtô chờ đến giờ diễn để tiết kiệm tiền phòng. Có khi còn bắt họ tự trả tiền cơm, hoặc không hề cho vé khi công diễn. 10 đôi vé bán ở Hà Nội là gần 3 triệu bạc còn gì. Mình thì không. Anh em trong nghề cả, làm thế sao được.
Tai nạn của ông bầu thì nhiều kinh khủng! Có khi, đó chỉ là chuyện nhỏ như việc trên sân khấu mình cứ diễn, còn ở dưới công đoàn tranh thủ phát phong bì cho nhân viên. 15 phút diễn hài mà không có tiếng cười, anh em vã mồ hôi vì ức chế.
Lại có lần, tôi đưa Đàn ông có bầu xuống diễn ở Bắc Giang. Việc tìm sân bãi, thuê bảo vệ… được một bầu show địa phương lo. Sân vận động tỉnh rộng mênh mông, vé bán ra 20.000 đồng/người. Tối đó, hàng nghìn khán giả nườm nượp kéo vào, anh em khấp khởi mừng thầm. Lúc kiểm kê, mới biết vé bán ra chỉ có 600. Còn lại khán giả vượt tường hoặc chen qua bảo vệ. Ba đêm diễn lỗ tổng cộng 50 triệu đồng, lại thêm nỗi băn khoăn không biết có phải tay bầu show kia “giở trò”?
Có lẽ, ngoài một số chuyện ngẫu nhiên, đa phần các “tai nạn” đều do chủ ý. Bầu show là dân ngoại đạo giỏi “phá bĩnh” vô cùng. Tranh rạp diễn và lịch diễn, lôi kéo diễn viên hay hạ giá để hớt các hợp đồng biểu diễn… đều có cả. Nhiều khi, đó chỉ là một “đòn” đơn giản nhưng rất tinh vi: cấm không cho phe vé tại rạp bán vé chương trình của mình.
Chuyện phá bĩnh nhiều tới mức có khi tôi xơi đòn oan. Một lần đi cùng nhà hát xuống Nghệ An biểu diễn. Thế mà băng-rôn quảng cáo trong một đêm bị cắt sạch nhẵn. Hóa ra, mấy bầu show tưởng nhầm đó là chương trình Tuấn Hải. Suýt nữa thì cả nhà hát mang vạ vì mình!
Với các show hài, chuyện ăn cắp câu chữ, ý tưởng của nhau nhanh hơn chớp. Một tiểu phẩm hài cần hơn chục câu đặc biệt, cài rải rác từ đầu đến cuối thời gian diễn. Lúc nào, bên người tôi cũng có một cuốn sổ, nghe được câu nào hay ngoài đời thì vội chép vào để chờ dịp dùng. Rồi lại thêm công sức tung hứng của đạo diễn khi dàn dựng.
Nhưng thực tế, mỗi vở hài khi diễn được một buổi là đã bị “đạo” ngay. Có gánh còn xẻo nguyên cả đoạn trong một vở diễn hài về dùng. Thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin nhắn kiểu: “Tối nay, thằng X. lại “thuổng” mấy mẩu của mày ra diễn tại New Century đấy”… Thì cũng đành biết vậy.
Có khi, ngay cả diễn viên của mình cũng cắt xén chương trình để chạy show nơi khác. Mang đi diễn đã đành, có lúc họ hồn nhiên đưa thẳng lên… truyền hình. Mỗi lúc như vậy, chương trình chỉ còn cách tự cắt đi vài đoạn. Có lần giận quá, tôi lôi Xuân Bắc ra hành lang, quát: “Mày biết tao mua kịch bản, thuê đạo diễn hết bao tiền không mà lại phang thẳng lên Gặp nhau cuối tuần?”. Vậy mà một thời gian sau, mọi chuyện lại đâu vào đó…
Làm bầu cũng như ngồi trên đống lửa. Bỏ ra hơn trăm triệu đồng làm vở, nhiều lắm cũng chỉ diễn được hơn một tuần. Bởi, diễn viên còn phải về nhà hát để làm trách nhiệm của họ. Với những gì diễn ra trong một tuần ấy, tôi thấy dài chẳng kém một năm. Thêm vào đó, băng đĩa lậu ghi lại Gala cười, Gặp nhau cuối tuần… đang khiến sân khấu hài đóng băng. Có lẽ, trước mắt phải chuyên tâm vào làm nghề. Sau Bản danh sách điệp viên (Kịch Công an Hà Nội) sẽ là Người mắc bệnh tâm thần (Nhà hát Kịch VN). Còn những vai diễn, từ khi đóng Giấc mộng đêm hè và Âm thầm biển cách đây vài năm, tôi vẫn chưa có thêm một vai nào.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
 

Close [X]
1gom
1gom