– Lần cuối cùng đứng trên sân khấu kịch cách đây 3 năm, tâm trạng của chị thế nào?
– Diễn mà lúc nào trong đầu cũng lởn vởn suy nghĩ “đây là lần cuối rồi”, thật không còn tâm trạng nào buồn hơn. Lúc đó không một ai biết chuyện, nên tôi chỉ buồn có một mình. Diễn xong vở Sông dài, Hữu Châu đã hỏi “Sao hôm nay chị khóc nhiều vậy?”, tôi khóc trong kịch nhưng đâu ai biết được là tôi đã khóc thật.
NSƯT Tú Trinh. |
– Quyết định trong day dứt như vậy, sao chị không ở lại?
– Làm nghệ thuật mà đối phó thì chán lắm. Giống như một cặp vợ chồng sống mà không hợp nhau thì chịu đựng nhau làm gì, tốt nhất là ly dị.
Khán giả tiếc, tôi cũng tiếc nhưng biết làm sao… Lúc còn trẻ, nhiều nghị lực, nhiều bản lĩnh nhưng bây giờ có tuổi rồi, không còn nhiều sức chịu đựng như ngày xưa nữa thì tốt nhất là nên tránh, trước khi những tổn thương đến với mình. Tôi may mắn là hay lường trước được chuyện không hay.
– Khi quyết định ngừng diễn kịch, chị có hài lòng với những gì mình đã đạt được?
– Vai diễn hay không phải lúc nào cũng đến với diễn viên dễ dàng, tôi mừng vì đã có được những vai diễn mang lại hạnh phúc cho mình, mà có lẽ bằng tiền thì không bao giờ mua được. Hai vai trong Đèn không hắt bóng và Tôi chờ ông đạo diễn chính là một phần con người của tôi, còn vai Amanda trong vở Con thú thủy tinh thì mỗi lần diễn là một lần niềm hạnh phúc được nhân lên trong tôi, lạ lắm.
– Nhiều khán giả vẫn nhớ giọng nói sang và đẹp của Tú Trinh. Tuy rời sân khấu nhưng chị vẫn tiếp tục lồng tiếng. Chị nghĩ sao về công việc này?
– Tôi vẫn làm công việc này trong thời gian qua, xem như là một cách để đến với nghệ thuật, dù có âm thầm hơn. Nhiều lúc nghĩ cùng buồn cho nghề của những người lồng tiếng, vai diễn thành công thì người ta nhớ đến diễn viên thể hiện chứ có mấy ai nhớ đến người lồng tiếng bao giờ. Nhưng chính nhờ có công việc này mà những nhân vật của tôi khi xuất hiện “chín” hơn. Tôi đã được sống với nhiều nhân vật, biểu cảm không khác gì trong vai diễn có xuất hiện của mình, ưu khuyết gì của người diễn viên cũng được học hết nên đâm ra thấy mình may mắn.
– Trong thời gian 3 năm, có lần khán giả thấy chị trên sân khấu cải lương trong vở “Tình mẫu tử”, còn kịch thì vắng bóng hoàn toàn. Vì sao đến bây giờ chị mới quyết định trở về với kịch?
– Tham gia Tình mẫu tử vì với tôi cải lương là duyên nợ, là tình nghĩa và vì vở này lại còn do những đồng nghiệp lớn tuổi mà tôi quý mến tổ chức biểu diễn, không có lý do nào để từ chối cả.
Còn việc đứng trên sân khấu kịch Phú Nhuận lần này, tôi cho rằng là tiếp tục chứ không phải trở lại, vì chưa bao giờ niềm đam mê nghệ thuật của tôi dừng lại cả. Trong 3 năm, tôi chỉ biết đi làm ăn rồi chơi thể thao vì sức khỏe không được ổn định, tôi không muốn đem cái mệt mỏi của mình để truyền cho khán giả. Là diễn viên, đôi khi phải biết từ chối đúng chỗ.
– Công việc kinh doanh tất bật ảnh hưởng thế nào tới máu nghệ thuật trong chị?
– Đúng là kinh doanh là một dạng ứng xử khác, nghệ thuật là một dạng ứng xử khác. Nhưng nếu không có kinh doanh thì tôi đã không nuôi nổi niềm đam mê nghệ thuật của mình suốt thời gian vừa qua. Nếu mọi người cho tôi lựa chọn, tôi vẫn muốn là một Tú Trinh của nghệ thuật hơn.
– Nhiều người nói chị là người rạch ròi, mạnh mẽ trong cuộc sống, chị có nghĩ như vậy không?
– Đúng. Đó cũng là lý do mà tôi đã đi từ thất bại này sang thất bại khác. Tôi khuyên chị em phụ nữ, là đàn bà thì đừng quá rạch ròi như tôi, muốn thành công thì phải chịu khó uyển chuyển một chút.
Đỗ Duy thực hiện